Sống là mở lòng...
GN - Tôi gặp anh nhiều lần, trong những chuyến đi làm từ thiện của nhiều đoàn về với bà con tỉnh Quảng Nam. Mỗi lần gặp, anh đều xuất hiện trong bộ quần áo giản dị, đôi khi khá cũ kỹ, nhiều nếp nhăn.
Ẩn sâu bên trong dáng vẻ mộc mạc, chân chất ấy là tấm lòng biết yêu thương hướng về những mảnh đời bất hạnh, khốn khó quanh mình. Anh là Doãn Duy Trung, ngụ tại phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam.
Người anh mẫu mực
Anh sinh ra trong một gia đình nghèo chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Từ lúc còn học phổ thông, anh Doãn Duy Trung (sinh 1984) đã bắt đầu muốn bước đi trên con đường thiện nguyện. Thấy cuộc sống của mình đã khó khăn, nhưng xung quanh, còn rất nhiều hoàn cảnh khổ cực hơn, anh tự nhủ với lòng sẽ làm một điều gì đó để giúp những phận đời khốn khó. Anh gia nhập nhóm thiện nguyện Nguyện Ước Xanh và dần dần dành hết thời gian cũng như tâm sức của mình cho công tác làm từ thiện.
Anh Doãn Duy Trung |
Nhà có một mẹ một con, gia cảnh đơn chiếc, kinh tế không khá giả gì nên ban đầu, mẹ anh Trung không vui khi thấy con chọn con đường chông chênh, cho đi tất cả mà không nhận lấy gì về mình. Nhưng rồi, càng lúc, người mẹ già càng thấy tấm lòng con của mình rất quý, thành ra nhiều lúc chính mẹ lại động viên anh khi anh gặp những trắc trở trên con đường thiện nguyện.
Có mẹ là hậu phương, ủng hộ phía sau, anh Trung càng mạnh dạn hơn để dấn thân. Từ việc trao quà cứu trợ, phát thuốc, vận động hiến máu, đi khảo sát những hoàn cảnh để các nhà hảo tâm trao học bổng… bàn chân anh đã đặt lên từng mảnh đất khắp tỉnh Quảng Nam và cả những tỉnh lân cận. Nơi nào có những người khốn khổ là anh lại đến với tư cách một con người làm thiện nguyện.
Hiện nay, anh đang đảm trách cương vị Chi hội phó Chi hội Nguyện Ước Xanh. Với nhiệm vụ của mình, anh miệt mài cả ngày, lúc thì trực cho một bệnh nhân không có người thân ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, lúc thì lên tới tận các huyện miền núi để trao quà cho các em nhỏ đồng bào dân tộc, lúc lại vào tận Sài Gòn để gặp gỡ những mạnh thường quân, tranh thủ sự bảo trợ cho các hoàn cảnh ngặt nghèo. Anh đi về như con thoi, không có một khoảng thời gian nào cho riêng mình cả.
Qua tiếp xúc với nhiều thành viên của nhóm Nguyện Ước Xanh, tất cả các anh chị em ở đây đều yêu mến anh Doãn Duy Trung và đặt cho anh cái biệt danh rất vui tai là “Già Làng”. Nói về anh, nhất là các thành viên trẻ đều hết sức ngưỡng mộ, xem anh là một tấm gương để hướng đến trong công tác thiện nguyện.
Cũng chỉ một lẽ là anh luôn đem nụ cười cho người khác, luôn phấn đấu làm việc nhiệt tình, năng nổ cho tổ chức thiện nguyện, cho những người còn chìm trong bệnh tật, khó khăn, đau khổ... Hiền là thế, vui là thế, nhưng vào công việc anh lại hết sức nghiêm túc. Thành viên nào mắc lỗi trong các chuyến thiện nguyện, anh đều phê bình ngay trước tổ chức. Có lẽ vì thế mà các anh chị em vừa mến, vừa yêu quý, lại cũng rất tôn trọng anh.
Nói về anh Doãn Duy Trung, ông Trần Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Từ thiện tỉnh Quảng Namcho biết: “Trung là một tấm gương sáng trong công tác thiện nguyện của thanh thiếu niên tỉnh Quảng Nam. Nhưng em không bao giờ tự kiêu với những gì mình làm được. Vẫn giản dị, hiền hòa, vui vẻ trên mỗi chuyến thiện nguyện. Chính những điều ấy đã tạo nên một Doãn Duy Trung mẫu mực ở chi hội Nguyện Ước Xanh...”.
Bán xe, đất... giúp người nghèo
Đó là câu nói của anh Doãn Duy Trung mà làm tôi nhớ nhất. Anh nói tự nhiên như cục đất, củ khoai nơi quê nghèo chứ không phải là sự lên gân, lý thuyết suông. Nụ cười rất hồn nhiên luôn nở trên môi khi anh kể về những câu chuyện, những chuyến thiện nguyện của mình. Theo anh, trên đời này có nhiều sự kỳ diệu bắt nguồn từ tình yêu thương. Và, cứ cho đi, cứ mở lòng mình ra trước những đớn đau của người khác, rồi sẽ nhận lại được những điều diệu kỳ, dù có muốn nhận hay không.
Với tâm niệm đó, anh cứ vui vẻ đến với những cảnh đời bất hạnh, là cầu nối để giúp họ đến với những điều tốt đẹp hơn. Không một chút so đo, chưa một lần toan tính thiệt hơn, dù thật sự, trên con đường thiện nguyện của mình, dưới con mắt nhiều người, anh mất nhiều hơn được. Mỗi khi nghe một ai đó xấu bụng châm chọc, anh chỉ mỉm cười mà thôi, nhất là việc anh bán xe máy, bán đất nhà để lấy tiền giúp người khốn khổ một cách vô tư.
Nhiều người ở Tam Kỳ biết việc này và suy nghĩ ở những góc độ khác nhau. Khi tôi hỏi anh, anh chỉ nhẹ nhàng bảo rằng việc ấy có đáng gì đâu. Và anh dặn kỹ tôi là đừng bao giờ đưa những thông tin ấy rộng ra. Bởi, anh luôn muốn việc mình làm diễn ra trong im lặng, nhất là những việc thiện nguyện. Riêng việc ấy, tôi đã cảm nhận tấm lòng anh thật sự rất lớn lao.
Trầm ngâm một lúc khá lâu, anh bảo tôi dường như mọi việc đều có cội có nguồn, có nhân có quả, dù mình có chấp nhận điều đó hay không. Như chính anh, làm thiện nguyện một cách say mê, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện được người ta đền đáp. Trên bước đường thiện nguyện, cũng có những con người tốt đến với anh một cách bất ngờ, khi anh tưởng mình đã đuối sức. Họ đứng bên anh, tương trợ anh cả về vật chất lẫn tinh thần trên các chuyến thiện nguyện xa gần.
Anh bảo mình vui vì nhận ra điều ấy. Vui cũng vì còn sức, còn được sự ủng hộ để tiếp thêm cho anh sự mạnh mẽ trên những bước chân không mệt mỏi đến với các mảnh đời khốn khổ.
Đã bước sang cái ngưỡng “tam thập nhi lập”, nhưng anh vẫn rất vô tư với nụ cười tươi trên khuôn mặt với những câu chuyện dí dỏm, lạc quan...
Theo Thành Giang
(Giác Ngộ Online)
No comments: